Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy
Phan_15
Dù trước đó đã nghe và luyện đọc nhiều lần rồi, biết đây là bài thơ cảm thán thời gian vô tình, nhưng khi chân chính đọc diễn cảm nó, không biết vì sao, ngâm đến câu ” Năm năm tháng tháng hoa còn đó. Tháng tháng năm năm khách đổi dời “, tôi vẫn có cảm giác bi thương.
Hôm nay, chúng tôi đều ngồi trong cùng một phòng học, ngày mai, chúng tôi có thể ở nơi nào? Tôi ở nơi nào? Hiểu Phỉ ở nơi nào? Trương Tuấn ở nơi nào? Tiểu Ba lại ở nơi nào? Người xưa cũng đặt ra vấn đề của ngày hôm nay, vì vậy mới chất vấn “Ngày mai mềm mại dễ bao thời ?” Đáp án của nó cũng là “Vốn má đào xưa lúc tuổi xuân, cây thơm công tử vương tôn hội.” Chúng tôi đều muốn thoát khỏi trói buộc của cha mẹ, của giáo viên, nhưng có phải khi đã lớn lên, chúng tôi mới hiểu được thời gian của ngày hôm nay quý giá nhường nào?
Khiâm xong bài thơ đó, cô Từng Hồng ra sức vỗ tay, các bạn trong lớp đều ngây ngốc nhìn chúng tôi, họ cũng không rõ trong giây phút ngắn ngủi nãy giờ tôi nghĩ tới điều gì, nhưng chắn hẳn cô Từng Hồng hiểu được.
Cô ấy để tôi về chỗ, nói với tôi rằng, có thể không cần đọc diễn cảm thơ cổ nữa, bắt đầu từ ngày mai, vào giờ nghỉ giữa giờ hãy đến văn phòng tìm cô.
Cô đưa tôi đến giảng đường lớn, cho tôi đứng trên bục giảng đường, từ trên cao nhìn xuống những hàng ghế trống.
“Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính thức luyện tập diễn thuyết, diễn thuyết không giống ngâm thơ và đọc diễn cảm, nó còn phải dựa vào ngôn ngữ cơ thể để làm rung động người nghe, chúng ta phải học cách biểu đạt bằng ánh mắt mình, học cách mỉm cười, học những cử chỉ để kích thích cảm xúc của người nghe.”
Dưới sự hướng dẫn của cô Từng Hồng, tôi bắt đầu buồn tẻ luyện tập diễn thuyết, cô sửa đúng cho tôi từng động tác nhỏ, làm cho tôi học được cái gì gọi là tự nhiên hào phóng, cái gì gọi là dõng dạc, cái gì gọi là đau mà không thương, thậm chí cô ấy còn mời giáo viên dạy vũ đạo ở trường trung học phổ thông, huấn luyện tôi phải đi ra sân khấu như thế nào, cách cầm micro ra sao, sau khi diễn thuyết xong, lại phải tao nhã cúi đầu rời đi.
Tôi học cử chỉ tao nhã duyên dáng từ cô giáo dạy vũ đạo, đi tới đi lui trên đài, cô Từng Hồng hút thuốc, xoa thắt lưng, động tác thô tục ở bên dưới.
Cô dạy vũ đạo là bạn hồi trung học với cô Từng Hồng, sau đó họ lại tốt nghiệp ngành sư phạm trong cùng một trường đại học, tình cảm sâu đậm, cô ấy thường vừa dạy tôi vừa trách móc cô Từng Hồng, “Từng Hồng, bộ dạng cậu thế này thì làm sao gả ra ngoài được đây!”
Cô Từng Hồng nhả khói thuốc, không chú ý tới cô ấy, nhưng sau đó lại bất ngờ chỉ vào người tôi trách móc: “La Kì Kì, sao em lại vụng về như lợn thế hả? Vừa dạy em mà em đã quên rồi! Trong lòng không vui là em chỉ cười một hai cái thôi hả, em cười tươi lên cho tôi! “
Được thầy chậu châu báu ban tặng, tôi không hề cảm thấy run sợ trước mặt giáo viên, cô dạy vũ đạo chú ý thần sắc của tôi, lại thấy tôi toàn không thèm để ý, cô cũng có chút kinh ngạc, cảm thấy tôi hoàn toàn không giống những lời đồn, con mắt nhìn người lớn hoàn toàn không có kính sợ, lúc nghỉ ngơi cô ấy nói với cô Từng Hồng: “Cô bé này cũng có cá tính đấy, khó trách đồ lười như cậu lại chịu bỏ thời gian và công sức, hợp!”
Bây giờ tôi cũng không phải trẻ con ba tuổi, nên cũng sớm biết rằng những lời trách móc và khen ngợi cũng có những ẩn ý riêng, có người có thể đem ác ý giấu trong lời khen, cũng có người có thể đem nỗi lòng cất giấu trong tiếng mắng mỏ. Người tốt không nhất thiết phải vô cùng tốt, người xấu cũng không phải thật sự xấu.
Cả khối không phải chỉ có mình tôi tham gia cuộc thi này, những giáo viên ngữ văn khác cũng chọn ra học sinh tốt nhất trong lớp mình, những học sinh đó chỉ cần luyện tập vài lần, được giáo viên sửa đúng những lỗi sai là xong, nhưng cô Từng Hồng lại cố ý chọn người kém cỏi như tôi, lại không từ khổ luyện phiền toái, nhờ cả người khác đến dạy thêm cho tôi, vì vậy, dù cô có trách tôi cả trăm câu đầu heo, tôi cũng nghe được.
Toàn thành phố có năm trường trung học cơ sở trọng điểm, tề tụ tại hội trường lớn của trường Nhất Trung, chia thành từng khối tiến hành cuộc thi diễn thuyết, đài truyền hình cũng đến quay một đoạn video để truyền tin tức. Cuối cùng tôi cũng không phụ sự dạy bảo tâm huyết của cô Từng Hồng, tôi đoạt được giải nhì, thấy cô dạy vũ đạo có chút tiếc nuối, cô ấy nói cô bé đạt giải nhất kia là vì có giọng nói ngọt ngào, hình tượng như ánh mặt trời, mang hơi thở thanh xuân tươi vui, nhưng thật ra tôi còn lão thành hơn. Dù vậy tôi và cô Từng Hồng đều rất vừa lòng với thành tích này, đối với tôi mà nói, có thể bình tĩnh đứng trên sân khấu, phát huy hết tất cả những gì học được và tiềm năng của mình, đã là thành công rồi. Mà cô Từng Hồng tự tay đem cô gái từng đứng run rẩy trên đài phát biểu, ánh mắt cũng không dám nâng lên, không dám nhìn người ta mỉm cười, trở thành một cô gái tự tin nói năng lưu loát, đó thật sự là thành công mà cô đã nhận được.
Tôi phát hiện mình và cô ấy cũng có điểm giống nhau, hai người chúng tôi đều là người mà trong quá trình thì cố gắng dốc toàn sức lực, nhưng khi có kết quả cuối cùng, chỉ cần cơ bản đạt yêu cầu thì chúng tôi sẽ vừa lòng, chúng tôi cũng không để tâm vào những chuyện vụn vặt, khi tôi đi lên đài lĩnh thưởng, khóe mắt đột nhiên lướt qua một thân ảnh quen thuộc, Trương Tuấn đang đi ra ngoài. Tôi thất thần trong khoảnh khắc. Hội trường chỉ có thể chứa hai ngàn người, trường cũng không yêu cầu tất cả học sinh phải đến, những học sinh đến đây phần lớn là học sinh ngoan giỏi trong mắt giáo viên, nhiệt tình tham gia các hoạt động, quan tâm đến vinh dự tập thể. Những học sinh cá biệt thì chẳng đến đây làm gì, hôm nay trở thành ngày nghỉ của họ, họ đi ra ngoài tiêu dao. Tuy thành tích của Trương Tuấn cũng không kém, nhưng tôi không tin vì suy nghĩ giáo viên và các bạn, mà Trương Tuấn lại tới nghe mấy bài diễn thuyết dài dòng nhàm chán này.
Tại sao cậu ta lại đến?
Suy nghĩ vừa mở ra, lại lập tức kêu ngừng, tại sao cậu ta đến thì có liên quan gì tới tôi chứ?
Từ khi đoạt giải trong cuộc thi diễn thuyết, dù có cuộc thi ngâm thơ, diễn thuyết lớn nhỏ gì, các giáo viên đều cho tôi tham gia, tôi cũng không từ chối, từ trường học đến thành phố, tất cả hoạt động tôi đều tham gia. Vì tôi muốn đoạt giải và cũng là vì muốn luyện tập nhiều hơn, để nâng cao tài nghệ.
Qua cuộc thi diễn thuyết ấy, các giáo viên đều cho rằng tôi mồm miệng lanh lợi, nên thi biện luận cũng để tôi tham gia.
Thật ra, sau khi vượt qua được sự lo lắng và e lệ, cuộc thi diễn thuyết không còn kích thích nữa, thi biện luận lại rất kích thích, đòi hỏi phải có tri thức và tốc độ phản ứng cực cao, thật sự rất hợp ý tôi. Tôi thích tìm kiếm những thiết sót trong lời nói của đối phương, hoặc dùng ngôn ngữ khôn khéo để đưa đối phương vào cạm bẫy đã được bố trí sẵn, phương thức đa dạng, biến đổi thất thường, chỉ cần có thể đóng đinh đối phương.
Tôi thích hưởng thụ khoảnh khắc đối phương bị tôi dồn hỏi vào góc tường.
Tôi bắt đầu liên tiếp đoạt giải trong các cuộc thi biện luận, thậm chí còn vượt qua đàn anh đàn chị ở trường Nhất Trung, đại diện cho trường tham gia cuộc thi cấp tỉnh.
Từ khi “Xuất đầu lộ diện”, tôi coi như cũng có chút tiếng thơm trước các giáo viên, phụ huynh và các bạn học, ngay cả đồng nghiệp của bố cũng nghe nói tôi “Giỏi ăn nói”. Ngoài mặt tôi cũng làm như không hề để ý, nhưng trong lòng lại vì chút “Thành tựu” của mình mà âm thầm đắc ý. Mỗi một lần đi lĩnh thưởng, chỉ cần nghĩ tới dưới đài kia có Quan Hà và Trương Tuấn đang ngồi nhìn mình, tôi liền cảm thấy vô cùng phấn khích, tựa như tôi đã đánh bại được đối thủ vậy, mà đối thủ lại là Quan Hà, dường như thắng lợi của tôi không phải vì lớp vì trường, mà là vì Trương Tuấn.
Tôi đã âm thầm đắc ý, tưởng rằng mình đã rút ngắn được khoảng cách xa xôi, nhưng lại quên rằng, khi tôi đang phăng phăng tiến về phía trước, Quan Hà cũng không giậm chân tại chỗ.
Quan Hà viết một bài báo được giáo viên ngữ văn lớp 8-5 đăng trên tờ “Văn nghệ thiếu niên”, “Văn nghệ thiếu niên” không chỉ thuê người, mà còn phát hành báo theo kỳ, giáo viên ngữ văn ở trường trung học đều nhắc đến những bài viết trong đó vào giờ ngữ văn, cô Từng Hồng để tôi đọc diễn cảm cho cả lớp nghe bài viết có cách hành văn của Quan Hà. Có lẽ bây giờ rất ít người đọc “Văn nghệ thiếu niên”, tuy nhiên, vào những năm 9X, gần như phòng đọc nào của các trường trung học đều có tạp chí này, năm đó báo chí rất được yêu thích, nó được phát hành rộng khắp Trung Quốc, sức ảnh hưởng to lớn hơn một quyển tạp chí thanh xuân bây giờ nhiều. Chính vì vậy, giải nhì trong cuộc thi diễn thuyết của tôi, được có mặt trong ba giây tin tức của đài truyền hình thật sự không đáng nhắc tới.
Nhìn thấy cái tên Quan Hà được in rõ nét trên trang giấy mới tinh. Tôi không thể nói rõ được cảm giác của mình, dù sao ngọt, đắng, chua, cay đều có cả, phải vừa đọc vừa cười, nếu không thật sự là phụ sự huấn luyện ma quỷ và thiên sứ của thầy chậu châu báu và cô Từng Hồng, mà giờ đây công phu mỉm cười của tôi cũng luyện được đến xuất thần nhập hóa rồi, ít nhất ngay cả sư phụ Từng Hồng của tôi cũng không nhìn ra nụ cười của tôi là thật hay giả.
Tôi nghĩ bản thân đã gắng sức chạy hết mình rồi, nhưng không thể ngờ Quan Hà còn chạy nhanh hơn. Tôi vừa mới nghĩ mình đã đuổi gần đến Quan Hà rồi, nhưng thật ra lại còn bị đá xa hơn về phía sau, chút kiêu ngạo còn chưa kịp bành trướng đã bị giã dập nát.
Nghĩ đến giáo viên ngữ văn của lớp 8-8 khẳng định cũng khen sự tài hoa của Quan Hà trước mặc cả lớp, không chừng cũng sẽ gọi một bạn đọc diễn cảm bài viết của bạn ấy, để cho cả lớp thưởng thức, tôi không nhịn được nghĩ Trương Tuấn có thể có cảm giác gì, chắc chắn sẽ có nhiều cảm xúc vô cùng phức tạp, nhưng khẳng định sẽ không mang chua sót và ghen tị đầy mình như tôi.
Chương 8
[Trái tim của cô gái giống như bông hoa, sẽ vì người trong lòng mà nở rộ, cũng sẽ vì người trong lòng mà héo rũ.
Có những người dù nở tươi hay héo tàn thì vẫn như bông hoa hồng trước ánh mặt trời, dù nở hay tàn cũng đều lừng lẫy khắp chốn, trở thành truyền kỳ được người người ghi nhớ và truyền tụng; có những người dù nở tươi hay héo tàn t cũng như bông bách hợp mọc giữa núi rừng, dù nở hay tàn cũng không ai hay biết, trở thành bí mật bị thời gian vùi lấp.]
Người yêu của Vương Chinh
Tôi đã quá để tâm đến những chuyện của mình, phải rất lâu sau khi cuộc thi diễn thuyết kết thúc, tôi mới biết Vương Chinh không đi học ở trường kỹ thuật.
Vào những năm đó, ở thành phố của chúng tôi, cho dù thành tích học tập kém đến đâu, thì cũng có thể học ở trường kỹ thuật, bởi vì trường kỹ thuật hợp tác giáo dục với một vài xí nghiệp nhà nước (bây giờ được gọi là các ngành công nghiệp độc quyền). Sau khi tốt nghiệp trường kỹ thuật, căn cứ vào trình độ sẽ được điều đến những xí nghiệp khc nhau, chắc chắn sẽ có một công việc ổn định, tiền lương không thấp, phúc lợi cũng khá tốt. Vì vậy, những bậc cha mẹ có yêu cầu thấp cũng không quá lo chuyện con mình có thành tích thấp kém, bởi vì thành tích kém đến mấy cũng còn đường ra. Nhưng Vương Chinh thật sự rất có cá tính, anh ta không để ý đến sự uy hiếp hay khóc xin của cha mẹ, tự quyết định con đường tương lai của mình, không theo học trường kỹ thuật, hành vi như thế lúc bấy giờ quả thực chẳng khác tự sát là bao.
Vương Chinh mang theo cái trống của mình, đi tới “Bên Dòng Nước”, lại tìm vài anh bạn cùng chung chí hướng rồi thành lập một ban nhạc, bắt đầu biểu diễn. Lúc ấy, đa số những vũ trường ở thành phố của tôi đều đệm nhạc từ đĩa, giống như anh Lí vậy, trên sân khấu không có một ban nhạc nào, hơn nữa Vương Chinh có bộ dạng anh tuấn, dưới hàng chục ngọn đèn, hăng say chơi trống, lại mang theo hơi thở phóng đáng không kềm chế được, nhóm con gái ở đó đều ý loạn tình mê trước anh ta.
Anh Lí tìm vài cô gái xinh đẹp, n mặc mát mẻ như những cô diễn viên trong phim, ca hát trên sân khấu. Rất nhanh, vũ trường “Bên Dòng Nước” đã có tiếng tăm vang xa trong thành phố, dù là nam hay nữ đều kéo nhau tới “Bên Dòng Nước” chơi. Nghe nói những cửa hàng tạp hóa bên cạnh cũng buôn bán thuận lợi hơn, có thể thấy được “Bên Dòng Nước” có sức mạnh tiếp thị thế nào.
Tuy nhiên, mọi người không thể nghĩ cứ vào vũ trường là người không tốt, những năm đó có không khí xã hội tốt hơn bây giờ rất nhiều, đến vũ trường chính là để xem nhảy xem hát, bố mẹ của một bạn cùng lớp với tôi cũng thường xuyên đi khiêu vũ, cuối tuần còn dhai chị em bạn ấy đi chơi cùng, hai chị em bạn ấy cũng học khá tốt.
Nhưng, cũng không phải tất cả vũ trường đều lành mạnh, không có mấy chuyện tiêu cực, vớ vẩn, với giới trẻ, khiêu dâm, cờ bạc đều có cả, nhưng khẳng định nó được ẩn sâu dưới mặt bàn.
Vì Vương Chinh biểu diễn ở vũ trường, nên Hiểu Phỉ cũng bắt đầu thường xuyên ra vào vũ trường.
Những cô gái trong nhóm nhảy đều có vòng eo thon, ăn mặc rất thời trang, phong cách hoàn toàn khác với đám học sinh, chỉ nói vài câu với con trai thôi mà cũng uyển chuyển xoay eo, múa chân múa tay rất nhiều lần.
Vương Chinh ngày càng lãnh đạm với Hiểu Phỉ, thậm chí còn đặt biệt ghét Hiểu Phỉ đi theo anh ta đến các sàn nhảy, lòng Hiểu Phỉ rất rối loạn, sự tự tin trước đây không còn nữa, cậu ấy không ghét bị mọi người gọi mình là “Phỉ Nhi” nữa, dần dần đã bắt chước dáng vẻ của cô gái Trần Phỉ Nhi trong chương trình “Tuổi mười sáu là mùa hoa nở”, tựa như chỉ khi mượn dáng vẻ của ngôi sao, cậu ấy mới có thể áp đảo người khác. Mà những chuyện đó, tôi hoàn toàn không biết gì cả, tôi còn bận tranh thủ luyện tập để đoạt giải trong các cuộc thi diễn thuyết, bận dõi theo bóng dáng trong lòng mình. Mãi đến khi Tiểu Ba nói với tôi, tôi mới biết, “Kì Kì, đêm qua Cát Hiểu Phỉ uống say rồi đánh nhau với người ta, anh Lí nể mặt em nên cũng không nói gì cả, nhưng tốt nhất em nên khuyên cô ấy một chút đi, bảo cô ấy đừng trở lại Bên Dòng Nước nữa.
Cậu ấy còn ít tuổi, nên có người lớn đi cùng, không hợp ra vào sàn nhảy.
Tôi mờ mịt, một ngày sống trong núi, đã là ngàn năm bên ngoài rồi ư?
Buổi tối, tôi cũng đến Bên Dòng Nước. Tuy trường học nghiêm cấm học sinh không được vào vũ trường, nhưng thực rõ ràng, học sinh trung học ra ra vào vào vũ trường thật sự không ít, tôi còn quen mặt vài người, lớp tôi có bạn Lí Tụy, lớp 8-8 có bạn Đồng Vân Châu, họ đều là những cô gái tốt, là con nhà gia giáo. Nhóm mỹ nữ nhỏ tuổi sẽ có rất nhiều nam sinh theo đuổi, không phải ai cũng có tâm trong sạch, không ham muốn gì như Quan Hà, phần lớn mỹ nữ đều không chọn những nam sinh mọt sách, họ thích những nam sinh năng động, có thể là cá biệt nhưng rất bảnh trai.
Trên đài, một cô gái có mái tóc dài mặc quần lụa mỏng và áo trắng đang hát bài “Ánh trăng nói hộ lòng tôi” [1], những đôi nam nữ đang khiêu vũ dưới sàn, ngọn đèn mờ ảo uyển chuyển dường như có thể bộc lộ cảm xúc, tỏa sáng dịu dàng như những vì sao, chiếu rọi từng bước nhảy
Mỗi cái bàn cạnh sàn nhảy đều đốt nến, chợt nhìn thấy, có cảm giác như đang ở Bên Dòng Nước, lãng mạn không giống nhân gian.
Lần đầu tiên tôi vào phòng khiêu vũ, tay chân cũng không biết nên đặt đâu, vẻ mặt cũng rất rụt rè, cố gắng trấn tĩnh đi qua từng bàn một, cẩn thận tìm Hiểu Phỉ, khi nhìn rõ ràng mọi thứ ở đây, tôi mới biết nó không phải là “Bên Dòng Nước” trong Kinh Thi, ánh nến lấp lánh không phải lãng mạn, mà là dục vọng.
Tìm một vòng mà vẫn không thấy Hiểu Phỉ, khi đi qua ghế lô, tôi nhìn thấy hàng ghế ở gần cửa có một cô gái tết bím tóc, anh chàng bên cạnh mời rượu cô ấy, cô cúi đầu, bả vai run run, có lẽ đang khóc thút thít.
Tôi lập tức chạy vọt vào, đột nhiên có một bàn tay vươn ra, một tay cầm cổ tay của tôi, một tay đè nặng vai tôi, buộc tôi phải lui về phía sau. Khi tôi đã lui ra sau thì cô gái ngồi trên sofa kia ngẩng đầu lên, cô ấy khoảng trên dưới hai mươi tuổi, đang cười hi hi ha ha, cười đến run rẩy cả người, mà anh chàng cùng đùa với cô chính là Tiểu Lục.
Suýt nữa thì tôi gặp rắc rối.
Người nắm tay tôi, kéo mạnh tôi xuống ghế lô là Trương Tuấn, bên cạnh cậu ta là cô bạn gái dạy ở trường mầm non.
Tuy cậu ta cứu tôi một lần, nhưng tôi lại không cảm kích, trừng mắt nhìn tôi một cái rồi cậu buông tay tôi ra.
Trương Tuấn lạnh lùng hỏi: “Cậu muốn làm gì?” Tôi hỏi: “Cát Hiểu Phỉ ở đâu?” Trương Tuấn nói: “Không ở trong này.”
Bạn gái cậu lại nói: “Cát Hiểu Phỉ à? Chính là cô bé tự ình là Trần Phỉ Nhi sao?” Tôi nhìn chằm chằm cô ta, cô ta cười chỉ vào một hàng ghế khác, “Ở bên kia. “
Tôi nhanh chóng chạy tới đó, nhìn thấy Hiểu Phỉ đang ngồi quanh một đám cả trai lẫn gái, nói “loạn” thật sự cũng không khoa trương chút nào, một ghế sofa vốn chỉ ngồi được tám người, mà bây giờ lại có mười mấy người chen chúc ngồi ở đó, cả trai lẫn gái ngồi cùng một chỗ ôm người này kéo người kia. Có người đang uống rượu, có người đang hút thuốc, dưới ánh đèn mờ mịt nhấp nháy, những cô gái trang điểm ở đó nhìn qua đều giống nhau như đúc.
Tôi không thể tin vào mắt mình, đau lòng đến cực điểm, tôi đến gần đám hỗn loạn đó, kéo Hiểu Phỉ ra, không biết vì Hiểu Phỉ uống rượu hay ăn cái gì đó không nênăn, mà cứ cười mơ màng, tôi túm lấy cậu ấy, cậu ấy lại không vui giật tay tôi ra.
Người bên cạnh cậu ấy đều cười, rất nhiều người không kiên nhẫn, trực tiếp trách móc: “Cút ngay!”, “Không thì ăn đánh đấy.” Tôi không hé răng, gắng sức kéo Hiểu Phỉ đứng lên, một đứa con trai ngồi cạnh Hiểu Phỉ tức giận, đứng lên muốn giơ tay đánh tôi, Trương Tuấn ở phía sau tôi nói: “Để cho cô ấy đi.” Đứa con trai đó lại ngồi xuống, tôi nửa kéo nửa ôm Hiểu Phỉ ra ngoài, cậu ấy gục trong lòng tôi hét lên không chịu đi, gây không ít chú ý cho những người xung quanh, may mắn có một chị quản lý từng gặp tôi, nên đi ra giải quyết mấy chuyện xung đột với đám người kia, chị ấy giúp tôi đỡ Hiểu Phỉ sang một bên, Hiểu Phỉ nằm trên sofa, ngây ngô cười ha ha.
Tôi nhìn cậu ấy, không biết nên làm cái gì bây giờ. Sao cậu ấy có thể biến thành cái dạng này? Bím tóc như vậy, kiểu tóc như vậy, thật sự rất giống Trần Phỉ Nhi, nhưng làm sao có khí chất thanh thuần như Trần Phỉ Như được? Làm sao có tinh thần tiến thoái lưỡng nan vẫn tích cực như Trần Phỉ Nhi chứ?
Tôi hỏi chị quản lý, “Cậu ấy chỉ say thôi, hay là. . . “
Chị ấy đến gần kiểm tra kĩ càng, nói cho tôi biết, “Chỉ say thôi, có thể còn ăn phải cái gì nữa.”
Lúc đó tôi mới bớt lo, hỏi, “Vương Chinh đâu ạ?” Chị ấy nhìn qua lịch chương trình rồi nói: “Chưa đến giờ cậu ấy biểu diễn, nhưng cũng nhanh thôi.”
“Vương Chinh có bạn gái không?”
“Khách nữ đến đây đều thích Vương Chinh đấy.”
Chị quản lý trả lời rất thông minh, nhưng tôi không muốn Hiểu Phỉ có cơ hội, chỉ vào Hiểu Phỉ hỏi: “Anh ta đối với cô gái này thế nào? Có bắt nạt cô ấy không?” Chị ấy chần chừ, tôi nói: “Nếu Tiểu Ba đứng đây hỏi chị, chị cũng ấp a ấp úng như thế này sao?” Chị ấy lập tức nói: “Cũng bình thường thôi, thậm chí còn có chút không kiên nhẫn, đối xử tệ hơn so với những người khác.”
Tôi nghịch ngọn nến trên bàn, sáp nến chảy xuống tay tôi, tôi chẳng những không lau, mà còn nghiêng cây nến đi, tập trung tinh thần nhìn từng giọt từng giọt sáp nến chảy xuống tay mình.
Chị quản lý ngồi cạnh tôi, cẩn thận nói: “Vương Chinh không phải người xấu, rất nhiều cô gái thích cậu ấy, nhưng cậu ấy cũng không lợi dụng tình cảm của họ để đoạt lấy cái gì. Chị cảm thấy. . . Chị cảm thấy cậu ấy không tốt với cô bé đó, là vì cô bé quá tốt. Chị nghe người trong ban nhạc nói, Vương Chinh đang dành tiền, sau này cậu ấy muốn đi Quảng Châu, ở đó có rất nhiều người đam mê âm nhạc như cậu, sẽ có công ty tìm họ để làm đĩa nhạc.
Tôi giật mình, ngơ ngác nhìn giọt sáp nến rơi xuống lòng bàn tay, chị quản lý thấp giọng nói: “Chị có việc phải làm, vài phút nữa Vương Chinh sẽ lên sân khấu, em muốn uống gì không?”. “Không cần đâu ạ.”
Một cô gái tết tóc hai bên đứng trên sân khấu hát bài “Không nên hái hoa dại ven đường”[2], động tác của cô ấy rất sinh động, làm ọi người bên dưới đều cười đùa cùng cô. Khi hát xong, không khí trong phòng khiêu vũ lại im lặng lạ kì, những người trung tuổi nhanh chóng rời khỏi sàn nhảy, càng ngày càng nhiều thanh niên nam nữ trẻ tuổi tiến vào sàn nhảy. Tôi không chớp mắt nhìn đám nam nữ đang nhảy, đột nhiên, tiếng đàn ghi-ta điện tử vang lên giữa tiếng trống binh binh bang bang, tràn ngập cảm xúc của Rock ‘N’ Roll, hoàn toàn khác với tiếng nhạc tươi vui mềm mại nãy giờ, toàn bộ sàn nhảy từ không khí nguội lạnh của những người trung niên đột nhiên biến thành không khí trào dâng sôi sục của những thanh thiếu niên.
” Uoh . . . Uoh . . . ” Biển người ở kia có những người gặp được bạn mình rồi cười vui vẻ với nhau, họ không cần rõ mình muốn cái gì, chỉ làm những gì họ thấy vui thích, khi đứng trong đám đông hỗn loạn đó, có lẽ họ không còn chướng ngại tâm lý nữa. Đứng giữa không khí này, có lẽ sẽ không cảm thấy mình từng bị xa lánh, từng cô đơn một mình. Nam nữ trên sàn nhảy đều rất kích động, vừa nhảy múa vừa hát theo ban nhạc, tựa như tất cả áp lực đều được giải tỏa. Tôi nhìn vào tay trống trong ban nhạc, một chàng trai anh tuấn mặc quần da đen bó sát và áo trắng đang say mê đánh trống. Ánh mắt buông xuống, biểu tình lãnh đạm, không hòa theo không khí dưới sàn nhảy, mà chỉ đắm chìm trong thế giới của riêng mình, theo động tác thân thể mạnh mẽ, mái tóc dài cũng tung bay, vẻ mặt bình tĩnh khác người của anh ta, tạo ra một ma lực hết sức đặc biệt. Bừa bãi, đặc biệt, nhiệt liệt, thiêu đốt như vậy, lại không để tâm đến thế giới bên ngoài, gần như lạnh lùng khắc nghiệt, thật sự làm cho người ta không thể dời mắt, khó trách nhiều cô gái phát cuồng vì anh ta. Chỉ trong nháy mắt, ngay trong tiếng nhạc này, dường như tôi đã hiểu được Vương Chinh, trừ bản thân mình ra, thì đối với anh ta tất cả những thứ khác đều không tồn tại. Khó trách Hiểu Phỉ thích anh ta, anh ta không để tâm đến người khác cũng giống Hiểu Phỉ vậy, chỉ sống vì bản thân mình, nhưng Hiểu Phỉ lại để ý đến anh ta, còn anh ta lại để ý đến âm nhạc của mình.
Tôi quay đầu, phát hiện Hiểu Phỉ không nằm trên sofa nữa, tôi vội vàng chen vào sàn nhảy tìm cậu ấy. NhVương Chinh trên sân khấu, lòng tôi bất an, rốt cuộc Hiểu Phỉ thích Vương Chinh đến mức nào?
Bốn phía cả trai lẫn gái đều la hét ồn ào, chưa từng biết đến Rock and Roll, đây là lần đầu tiên tôi biết được ma lực của nó.
Tôi cố gắng xuyên qua đám người để tìm Hiểu Phỉ, cuối cùng cũng thấy cậu ấy. Cậu ấy đang nghiêng ngả chao đảo đi về phía sân khấu, giống như muốn đi bắt lấy Vương Chinh, tên con trai vừa rồi ôm cậu ấy xuất hiện, hắn ôm Hiểu Phỉ, Hiểu Phỉ muốn đẩy hắn ra, đẩy vài lần cũng thành công, đang muốn đi thì lại bị hắn ta kéo vào lòng. Hiểu Phỉ xoay người liền cho hắn một bạt tai, hắn cũng không khách khí tát lại cậu ấy một phát.
Giữa tiếng nhạc đinh tai nhức óc, mọi người còn đang cuồng loạn, không ai để ý đến sự hỗn loạn bên góc sàn nhảy. Vương Chinh ở trên cao nhìn thấy mọi chuyện, nhưng lại thờ ơ, chỉ lạnh lùng đánh trống.
Rốt cuộc tôi cũng đến trước đài, người nọ còn muốn ôm Hiểu Phỉ, lần này không đợi Hiểu Phỉ ra tay, tôi đã tát mạnh một cái lên mặt hắn, hắn ngây người ngẩn ngơ, giận tím mặt, muốn đánh tôi, tôi vớ đại được một ống đèn tuýp trên bàn, đang phân vân xem có nên đập vào đầu hắn không, thì hắn đã nhìn thấy trong tay tôi có cái đèn, ngừng lại, vài thằng bạn của hắn đi đến, cười xấu xa nhìn tôi.
Bởi vì chỗ này là góc sàn nhảy, rất gần những cái bàn, trên bàn còn có mấy ly rượu khách đang uống dở, trong phút chốc, tôi bỗng có ý nghĩ ác độc, nếu đột nhiên tôi hắt rượu vào người họ, cắm dây điện của cái đèn này vào ổ, ném đèn về phía họ, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, không biết trong sách nói những chất lỏng không thuần sẽ dẫn diện có phải là thật không.
Nhưng, Trương Tuấn và Tiểu Ba đều đi đến đã không cho tôi cơ hội được xác minh ý tưởng này, một người ngăn cản lũ con trai kia, một người đứng trước tôi, sắc mặt Tiểu Ba xanh mét, cầm lấy cái đèn trong tay tôi, kéo tôi đi ra ngoài, người bên cạnh anh ấy cũng kéo Hiểu Phỉ đi.
Anh Lí đang chờ chúng tôi trong phòng, nhìn thấy tôi, cười tủm tỉm hỏi: “Nữ thổ phỉ, một mình em tính đối phó với mấy thằng con trai kia thế nào?”
Tôi không mở miệng, anh ấy liếc tôi một cái, nhìn Hiểu Phỉ giờ đã tỉnh táo, nói: “Lại là vì Vương Chinh sao, thực phiền phức, đi gọi Vương Chinh tới!
Khi Vương Chinh tiến vào, nhìn thấy những người trong phòng, vẻ mặt có chút kinh ngạc, nhưng chỉ trong giây lát, vẻ mặt anh tabình tĩnh, lạnh lùng như trước.
Anh Lí nói: “Cô bé kia là bạn của em gái bọn anh, hôm nay vì mày mà thiếu chút nữa em gái đánh nhau với người của anh Lục, hôm nay ở đây mày hãy nói rõ với cô bé ấy đi, anh không muốn nhìn thấy cô bé ở vũ trường này nữa.”
Tôi muốn ngăn cản, nhưng lại nghĩ, biện pháp này của anh Lí tuy có tàn nhẫn những cũng rất dứt khoát.
Hiểu Phỉ nhìn thấy Vương Chinh, lập tức sửa sang lại đầu tóc, lau nước mắt, vừa mừng vừa lo.
Vương Chinh đi đến trước mặt Hiểu Phỉ, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cậu ấy, nói vô cùng rõ ràng: “Anh biết em thích anh, nhưng anh không thích em. Trước đây anh không nói ra, là vì cảm thấy em còn nhỏ, anh chỉ coi em là em gái, hy vọng em có thể hiểu, nhưng bây giờ em làm vậy anh không thể chuyên tâm làm việc được, em làm cho anh ngày càng ghét em hơn, em có thể biến khỏi tầm mắt anh được không, để cho anh chuyên tâm làm việc của mình?” Nói xong, anh ta đi về phía anh Lí, “Vậy đã được chưa?”. Anh Lí gật gật đầu, Vương Chinh xoay người rời đi.
Sắc mặt Hiểu Phỉ trắng bệch, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe, nhìn chằm chằm bóng dáng Vương Chinh, hét lớn: “Vương Chinh, anh Vương Chinh. . . “
Vương Chinh không thèm để ý đến cậu ấy, rất nhanh đã biến mất ở cuối hành lang.
Hiểu Phỉ ngốc nghếch càng khóc lớn tiếng, nhưng tôi lại có thể an tâm một chút, cậu ấy ngơ ngác nhìn chằm chằm ra bên ngoài, giống như mất đi hồn phách, tôi chưa bao giờ thấy Hiểu Phỉ như vậy, đau lòng, gọi: “Hiểu Phỉ”.
Hiểu Phỉ đau đớn kêu to: “Đều tại cậu đấy, sao cậu lại nhiều chuyện thế hả? Ai muốn cậu xen vào chuyện của người khác?” Cậu ấy vừa nói vừa chạy ra ngoài, tôi đang muốn đuổi theo, thì Tiểu Ba nhéo tôi, nói với người đứng gần cửa: “Đi theo cô bé, đưa cô bé ấy về nhà.”
Từ nhỏ đến lớn Hiểu Phỉ chưa bao giờ thất bại, hôm nay lại bị nam sinh cậu ấy thích đứng trước mặt mọi người nói lời từ chối tình cảm của mình, tâm trạng của cậu ấy lúc này, tôi hoàn toàn hiểu rõ, nghe thấy Tiểu Ba bảo người đi theo cậu ấy, tôi cũng quyết định không đi làm phiền cậu ấy nữa, nên để cậu ấy yên tĩnh một chút.
Anh Lí thấy trong phòng chỉ còn lại ba người chúng tôi, đứng dậy đóng cửa lại, thực đau đầu hỏi Tiểu Ba: “Sao tính tình con bé này lại như thế chứ? Năm đó anh thấy mày đánh nhau cũng đủ liều lắm rồi, thế mà con bé này lại còn liều hơn mày nữa!”. “Vừa rồi em định đánh nhau với bọn chúng sao?”. “Không đánh thì em phải đứng chịu à.”
“Anh thấy em không hề sợ hãi chút nào, trong lòng hẳn là có chút máu côn đồ, thế em không sợ chúng sẽ gọi người đến đánh sao?”. “Trong tay em có đèn tuýp, trên bàn có nước không thuần.”
Anh Lí không hiểu ý tôi lắm, nhưng Tiểu Ba lại hoàn toàn hiểu rõ, anh ấy vung mạnh tay lên, muốn đánh tôi, nhưng khi bàn tay gần chạm đến mặt tôi, lại thay đổi ý định, cố gắng kìm lực, muốn thu bàn tay lại, nhưng cũng không kịp nữa, vừa lúc tôi nghiêng người né tránh theo bản năng, cái tát của anh đã đập lên vai tôi, tôi bị anh đánh loạng choạng lùi ra sau mấy bước, suýt thì té ngã.
Anh Lí kinh ngạc, sắc mặt biến đổi, vội đẩy Tiểu Ba ra, “Kì Kì, nhiều năm rồi Tiểu Ba không tức giận như thế, cậu ta chỉ nhất thời xúc động thôi, em đừng giận đấy. . . “
Tiểu Ba lại lạnh lùng nói: “Không phải em xúc động, mà là thật sự muốn đánh.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian